Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Món quà (phần 1)

Cơn mưa dần trở nên nặng hạt, sấm chớp đua nhau kêu gào xé toạc cả màn đêm yên tĩnh. Joey vừa tan ca làm khuya, hôm nay anh có một món quà rất đặc biệt dành cho người mà anh thương yêu nhất -Jeff. Joey đã dành số tiền nhỏ mà mình dành dụm được để mua cho Jeff một chiếc cà vạt mà anh nghĩ là jeff sẽ rất thích vì chiếc cà vạt hiện thời của cậu ta đã khá cũ rồi. Joey đã dành hết tình cảm của mình để chọn lựa kĩ lưỡng từ kiểu dáng, màu sắc đến chất liệu.
"Khỉ thật!"-Joey nói-"Bây giờ mà về thì sẽ bị ướt mất, lúc đó thì còn tặng được ai nữa."-Joey hằng học và tỏ vẻ khó chịu. Mưa ngày càng lớn và Joey vẫn chưa thể rời nơi làm việc để về nhà, dieu đó làm Joey càng cảm thấy bực bội vì anh đang rất mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Jeff khi nhận được món quà của mình, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt ấy, nỗi nóng giận Joey cũng dịu đi phần nào. Đang chìm đắm trong những suy nguỹ, đột nhiên một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Joey, cậu trở về doi thuc và quay lại, thì ra đó là Young - cô bạn đồng nghiệp có phần tưng tưng của anh.Young hỏi Joey bằng một giọng nhỏ nhẹ:
- Anh chưa về à?
-Ừ! Hôm nay anh có một món quà muốn tặng người bạn mà trời mưa to quá, anh sợ món quà sẽ bị ướt! 
- Vậy à! Hay em đưa anh về nhé, em đi ô tô, nếu anh không ngại...
- Ồ nếu thế thì tốt quá! Bây giờ cũng quá nửa đêm rồi mà mưa thì vẫn chưa ngớt, có lẽ anh sẽ phải làm phiền em rồi!
-Ồ không đâu! Em chỉ sợ anh ngại!
Và thế rồi Young và Joey vào gara lấy xe. Đi bên Joey, Young cứ tỏ vẻ e thẹn và nhiều khi còn đỏ mặt, không nói năng gì với người bạn đồng nghiệp của mình. Có lẽ Joey vẫn chưa biết, đã từ lâu, Young đã phải lòng cậu, vì vậy mà cô luôn tìm cách tiếp cận cậu, và hôm nay, cô đã ơ một khoảng cách rất gần Joey, một cảm giác mà không gì có thể hơn đôi với cô. Trên đường đi, Joey đã luôn miệng nói cảm ơn Young khiến cô nàng không thể nào thở nổi (vì tim đập quá nhanh mà), cô không nói được gì hơn ngoài câu "Không có chi". Đot nhiên chiếc xe bị thắng gấp, có vẻ như xe cua Young da hết nguyên liệu, cô nàng ngượng chín cả mặt và lẩm bẩm "ôi không, hết nhiên liệu rồi, mình phải làm sao đây". Cô nàng cảm thấy mình vô tích sự vì không thể giúp được Joey nữa và cô bắt đầu khóc. Nhìn thấy đôi mắt ưa nước của cô nàng, Joey có vẻ hiểu chuyện và cười dỗ dành cô:
- Không sao đâu em à, nhà của anh trước mặt đây rồi, em đã đua anh về nhà rồi còn gì! Anh không trách em đâu!
Young lau nước mắt và nhìn về phía trước, cô không ngờ là mình đã đen trước nhà Joey từ khi nào, phải chăng vì sự rung dong con tim da che mat cô?
-Có lẽ em phải dể xe lại đay và bắt taxi về rồi! Ngày mai anh sẽ kêu thợ sửa xe den sửa cho em! Yên tâm đi!
Young gật đầu, mắt cô vẫn còn đam đìa nước mắt. Joey và Young ra khỏi xe, Young khoá xe lại cẩn thận rồi chào tạm biệt Joey. Cô nàng rảo bước đi trên ngõ vắng để ra đuong cái bắt taxi, giơ đây khi chỉ còn mình cô, niềm hạnh phúc được tạo ra và đọng lại từ những khoảnh khắc bên Joey bắt đầu hiện lên rõ ràng trong cô, cô sung sương và bắt đầu bước nhanh hơn, tiếng giày cao gót của cô nện theo nhịp lên mặt đất, cô như đang bay lên trong niềm hạnh phúc, cô tưởng tượng như mình đang bước đi trên con đường tình yêu và cuối ngõ, Joey sẽ đứng chờ cô ơ đó. Chợt cô phát hiện ra mình để quên giỏ xách trong ô tô, cô hớt hải chạy lại nơi để xe để lấy. Den nơi, cô chợt nghe thấy tiếng cãi vả phát ra từ căn hộ của Joey và rồi tiếp theo đó, hai phát súng liên tiếp nổ lên và cửa kính cửa sổ vỡ toang, một người đàn ông từ trên lầu cao rơi xuống... Cô đứng chết lặng vài giây và sau khi da dinh than lại, cô chợt la toáng lên xé nát bầu không gian yên tĩnh của con ngõ vắng, cô phát hiện ra đó là Joey...
(Còn tiếp)
Author: Steven Johnson 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét