Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Revenge(món quà) part 3

Cuộc điều tra đã được tiến hành đến tận sáng hôm sau nhưng không có thêm được manh mối nào, kể cả có sự tham gia của thám tử tài ba Sophia! Tất cả mọi người dường như đã quá mệt mỏi và người dân cũng đã giải tán từ lâu! Măc dù vậy, Young và Jeff cùng các nhân viên điều tra vẫn không có ý đinh bỏ cuộc, họ chăm chú trong việc khám xét phòng của Joey! Nhìn thấy Jeff có vẻ mệt do thức khuya và do nỗi đau mất em của mình, Young đã mua cho anh ấy một lon nước ngọt : 
-Có vẻ anh đã mệt lắm rồi, uống một tí để có sức đua hung thủ giết em trai anh ra ánh sáng nhé. - vừa nói cô vừa mở lon nước
Jeff nhận lấy lon nước và cám ơn Young một cách mệt mỏi. Hớp một ngụm xong, anh lại nói trong nỗi đau:
-Đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin được Joey đã rời xa anh mãi mãi... Anh sẽ giết tên sát thủ ấy mất thôi... 
Vừa nói nước mắt Jeff từ từ chảy ra từ khoé mắt, anh nhìn Young với ánh mắt cầu xin sự cảm thông, rồi anh nhìn về xa xăm từ cái cửa sổ mà đứa em trai thường hay nhìn về công viên đối diện tìm cảm hứng vẽ tranh lúc rãnh rỗi, hôm nay công viên ấy lại vắng vẻ một cách đáng sợ, tất cả mọi cảnh vật đều như đã chết, khung cảnh mùa thu cùng với một ngày đầy mây, không gian ảm đạm cùng tiếng gió rít rợn người cuốn những chiếc lá cuối thu lết xào xác trên mặt đất, và rồi  Jeff nhìn thấy một bóng người đi từ phía xa về phía khu chung cư, chậm rãi giẫm lên những hòn sỏi, bóng người ấy dần hiện rõ, dừng lại bên tháp nước và rồi cởi bỏ áo khoác, một cơ thể với những vết bỏng nặng hiện ra, rồi người đó mở khẩu trang, Jeff không còn tin vào mắt mình, tay chân anh bắt đầu run sợ, Joey đang trợn đôi mắt đen thâm nhìn anh với khuôn mặt đầy máu cùng nụ cười ghê rợn, hai tay Joey cầm chiếc cà vạt bị rách tơi tả, miệng Joey ngày càng rộng ra tới mang tai, Joey đưa tay ra như kêu Jeff nắm lấy. Lúc này Jeff như không còn hồn vía, người anh cứng đờ và từ từ quay lưng lại với phía cửa sổ. Young như thấy điều bất thường trên khuôn mặt Jeff  nên cô vội hỏi anh:
-Anh cảm thấy không khỏe à?
Jeff lắp bắp:
-ừ! Có lẽ anh bị cảm rồi, chắc anh xin về trước đây... Có thông tin gì về Joey thì em báo cho anh ngay nhé...
Nói rồi Jeff vơ lấy áo khoác rồi lê từng bước run rẩy cùng khuôn mặt thất thần ra khỏi phòng Joey, anh quay ra nhìn công viên thì thấy mọi người đang sinh hoạt rất vui vẻ trong ánh nắng mặt trời, anh quay mặt đi và không nói thêm lời nào. Cũng đã quá lâu và đa số mọi người đã mệt, thanh tra Steve đã cho mọi người ngưng lại cuộc điều tra, nhờ  thám tử Sophia đưa Young về nhà và niêm phong căn hộ của Joey để tiếp tục điều tra sau. Là lần gặp đau tiên mà Sophia lại là một thần tượng của cô, Young đã mời Sophia vào nhà để có một cuộc giao lưu thân mật. Đó là nhà riêng của Young, cô mới chuyển ra sống ở đây hơn một tháng dể tiện cho công việc. Toàn bộ căn nhà đuoc trang trí đúng chất một dược sĩ với màu trắng làm chủ đạo và có hẳn một phòng thí nghiệm riêng đầy đủ hoá chất dụng cụ. Phòng khách thì có vẻ trang trí trẻ trung hơn với giấy dán tường, cây cảnh, lò sưởi, đồng hồ,... theo kiểu Hàn Quốc. Sophia có vẻ rất thích căn phòng ấy nên trong lúc Young đi chuẩn bị đồ ăn tiếp khách, cô đã đi xem xét kĩ căn phòng, mọi thứ đều rất tuyệt vời! Ở đây có treo rất nhiều hình ảnh của Young, từ lúc cô sinh ra, ngày đầu đi học, ngày cô tốt nghiệp đại học, ngày cô vào làm tại viện nghiên cứu... Chợt Sophia nhìn thấy hình ảnh của một cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh, đôi mắt thơ ngây, nụ cười dịu dàng có lẽ đôn tim bao chàng trai, đội chiếc nón vành rộng trắng thắt ruy băng đỏ. Trông như một thiên thần. Lúc đó Young cũng đã chuẩn bị xong trà bánh. Cả hai ngồi xuống bộ ghế bên lò sưởi rồi bắt đầu nói chuyện với nhau.
-Em hâm mộ chị lắm đây Sophia, không có vụ án nào có thể gây cản trở được cho chị, có những thủ thuật không ai có thể nghĩ ra được nhưng chị vẫn lật tẩy một cách dễ dàng, chị thật tuyệt! - Young luôn miệng nói với cái vẻ hân hoan khi gặp được thần tượng.
-Em quá khen rồi! Khi điều tra một vụ án, chị deu đặt hết tâm huyết, dau tu hết chất xám vào vụ việc vì chị biết người nhà của các nạn nhân đang rất đau đớn và lạc lõng không biết hung thủ là ai. Vả lại chị không muốn những kẻ ác sống nhởn nhơ ngoài pháp luật. - Sophia nói.
-Cái vụ án mạng ơ dền Huyết Linh hồi hè nè, giả thuyết chị đưa ra dường như mơ hồ nhưng không ngờ lại khớp với thủ thuật của tên hung thủ ấy đến như vậy! Không ai ngờ hắn đa đanh lừa mọi người bằng cái xác giả rồi quăng xác nạn nhân xuống giếng, thật đáng kinh tởm! À mà chị này, chắc chẳng có anh nào dám lấy chị nhỉ! Đi ngoại tình thế nào cũng bị lật tẩy! - Young nói xong thì cả hai cùng cười phá lên xoá tan sự yên tĩnh của căn nhà.
Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị giám đoạn bởi một tiếng động lạ trên gác, nó như tiếng nện chân xuống sàn nhà, nhưng không bình thường là nó rất thô bạo và mạnh mẽ, tiếng ấy ngày càng lớn như muốn làm sập cái trần nhà. Sophia buộc miệng hỏi:
- Bộ có người ở nhà à em?
-À! Thằng cháu dì em gửi trông hộ hôm nay bà ấy đi tỉnh ăn cưới, thằng nhóc này phá lắm và hay làm người khác khó chịu nên dì em không dám cho theo, em cũng sợ nó làm phiền chị nên đa cho nó ơ yên trong phòng, chắc cu cậu đang đùa nghịch với con cún của em dấy! Hiếu động quá nên làm cái trần muốn sập nè!
-Có sao đâu em! Con nít phải hiếu động thì nó mới khỏe mạnh chứ! À mà em này, trên lò sưởi có tấm ảnh của một cô gái đep lắm! Người đó là ai vậy em?
-À! Chị của em! Cô ấy đep lắm, không một chàng trai nào mà không mê! Tính tình chị ấy cũng rất dịu dàng, nói năng dễ mến, em cứ ngỡ chị ấy là tiên giáng trần đấy!Chỉ tiếc là em không còn gặp được chị ấy...
-Sao vậy em? -Sophia ngạc nhiên hỏi.
Tiếng động trên gác lại vang lên, lần này mạnh hơn lần trước khiến cho cuộc nói chuyện bị xao lãng không ai có thể quay trở lại câu chuyện được.
-Thôi có lẽ chị về đây! Chị cũng sắp phải đi công việc và để cho cháu em ra ngoài chơi nữa chứ! Không thể nào bắt một đứa trẻ, nhất là con trai ở mãi trong phòng được đâu.
-Không sao đâu chị, để em lên mắng cu cậu là nó sẽ yên thôi.
-Không cần đâu em à, khi rãnh chị sẽ lại ghé thăm! Hôm nào buồn hay cô đơn, em cũng có thể alo cho chị, chị sẽ đến chia sẻ!
Thế rồi Sophia tạm biệt Young và ra xe rời khỏi nhà Young...
(Còn tiếp)
Johnson Steven




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét